Hàng tháng, cày cuốc đến mướt mồ hôi, tiền vừa vào túi chưa kịp nóng đã bay sạch, nhanh hơn cả gió lùa qua hiên nhà. Câu chuyện quen đến phát ngán của dân đi làm: lương về là có hẹn với nợ nần, hóa đơn, cà phê, nhậu nhẹt. Trong khi đó, xung quanh có mấy người chẳng những giữ được tiền mà còn làm nó đẻ ra thêm, tài khoản cứ phình to như ủ rượu. Bí kíp là gì? Đầu tư đấy! Nhưng bắt đầu từ đâu? Nào ngồi xuống, nhấp ngụm trà, nghe chuyện này đã.
Tại sao phải đầu tư?
Thời buổi này, lạm phát như con mèo lười, cứ nằm đó gầm gừ, ăn mòn sức mua từng ngày. Gửi tiết kiệm ngân hàng giờ không khác gì để tiền ngủ quên trong hòm, lãi chẳng bõ bèn gì. Bạn thử nghĩ mà xem, bỏ 100 triệu vào ngân hàng, lãi 6% một năm, được 106 triệu – ngọt đấy, nhưng lạm phát tới 8% thì sức mua tụt xuống còn chưa tới 98 triệu. Đau lòng chưa? Trong khi đó, khéo đầu tư vào cổ phiếu, lãi 12-15% một năm, chẳng những giữ được vốn mà còn có lời để nhậu thêm vài chầu. Đầu tư là cách để tiền làm việc, thay vì còng lưng làm nô lệ cho tiền mãi.
Mới toe, bắt đầu từ đâu?
Những người mới nhảy vào đầu tư thường ôm mộng làm giàu nhanh, kiểu “mua cổ phiếu này mai lời gấp đôi” hay “ôm miếng đất kia tuần sau bán là thành đại gia”. Nghe sướng tai thật, nhưng đời không phải phim Hồng Kông. Không ít kẻ lao đầu theo kiểu “bạn tao nói ngon thì mua”, “thấy thằng kia lời thì nhảy vào”, để rồi thị trường quay lưng cái là khóc ròng, tiền bay như lá mùa thu. Đầu tư không phải đánh bạc, không phải trò may rủi để ném tiền qua cửa sổ. Đầu tư là một ván cờ, muốn chơi được thì phải có trí, có chuẩn bị. Đầu tư kiểu “nghe đồn” không thì khác gì ra biển không mang la bàn – sóng đánh là chìm.
Trước hết, phải trang bị cái đầu. Đọc sách, xem chuyên gia phân tích, học cách cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản nó chạy thế nào. Vốn thì lấy tiền nhàn rỗi mà chơi, đừng dại vay mượn để rồi lãi mẹ đẻ lãi con, đêm ngủ không ngon. Và nhớ, tâm lý phải vững như cây đa đầu làng, sức khỏe tốt để còn tỉnh táo mà tính nước đi, chứ không phải thấy đỏ là mua, thấy xanh là bán.
Làm sao để không toang?
Người mới hay mắc hai bệnh: tự tin thái quá hoặc sợ hãi quá đà. Thị trường lên thì lao vào như trâu thấy cỏ, nghĩ “đầu tư là kiểu gì cũng lời”. Thị trường xuống thì run như cầy sấy, bán tháo trong tiếng thở dài tiếc nuối. Đầu tư không phải trò chơi cảm xúc, không phải khóc cười theo con số nhảy nhót trên màn hình. Nó là bài toán quản lý rủi ro, muốn thắng thì phải biết “chơi khôn”.
Nguyên tắc vàng là đừng bỏ hết trứng vào một giỏ. Thay vì dồn tiền vào một cổ phiếu “nghe nói hot”, thử chia ra: 40% cổ phiếu, 30% trái phiếu, 20% bất động sản, 10% tiền mặt để dành lúc khẩn cấp. Đừng chạy theo đám đông kiểu “thằng kia mua thì mua”, mà phải nhìn số liệu, phân tích, ngẫm kỹ rồi mới xuống tay. Lập kế hoạch rõ ràng, kiểu mua cổ phiếu 50.000 đồng thì cắt lỗ ở 45.000 đồng, chốt lời ở 60.000 đồng – có đường lui thì không sợ cháy túi.
Lộ trình cho lính mới
Mới toe thì làm sao? Đầu tiên, học đã. Đọc sách như Cha Giàu, Cha Nghèo của Robert Kiyosaki hay Bí Mật Người Giàu của T. Harv Eker để hiểu tiền nó chạy thế nào. Xem mấy ông chuyên gia trên mạng, nghe họ phân tích mà ngấm dần. Rồi thử sức với vốn nhỏ, kiểu 5 triệu bỏ vào chứng khoán xem nó lên xuống ra sao, ngó nghiêng cách thị trường thở, rồi mới dám chơi lớn. Quan trọng là học từ cái sai, điều chỉnh nước đi, nghe Warren Buffett nói mà thấm: “Đừng bỏ tiền vào thứ gì không hiểu, không là toi”.
Chọn kênh nào cho hợp?
Mỗi người một gu, rủi ro chịu được cũng khác. Cổ phiếu thì lời cao nhưng rung lắc như tàu lượn, hợp với ai thích mạo hiểm. Trái phiếu thì êm ru, lãi đều đều, dành cho người muốn ngủ ngon không lo sốt vó. Bất động sản chơi dài hạn, vốn to nhưng lời đậm nếu khéo chọn, còn chứng chỉ quỹ thì nhẹ nhàng, đưa tiền cho chuyên gia lo, chỉ việc ngồi rung đùi. Chọn kênh nào thì tùy bụng, nhưng đừng nhảy đại, phải ngẫm xem bạn hợp kiểu nào.
Thị trường Việt Nam với “đội lái” lắm drama
Thị trường Việt Nam thì sao? Có người bảo chứng khoán bị “đội lái” làm xiếc, mấy tay to thao túng giá, đẩy lên trời rồi bán tháo, để lại đám nhỏ lẻ ôm hận. Nếu thích đu đưa lướt sóng với mấy con cá mập lái này thì phải cẩn trọng, chơi trong khả năng chịu đựng, rèn kỹ thuật cho tinh và kỷ luật cho minh – không thì chỉ có nước ngồi nhìn tiền bay mà khóc. Nghe mà thấy giống trò đỏ đen hơn đầu tư thật. Nhưng không phải cả chợ đều loạn thế đâu. Bí kíp là chọn doanh nghiệp tử tế, tài chính minh bạch, làm ăn có lời, đừng ham cổ phiếu tăng dựng đứng kiểu không hiểu sao nổi. Bất động sản cũng vậy, đầy mấy tay “lái đất” giăng bẫy, từ dân mới đến dân lâu năm đều dính nếu không tỉnh. Muốn thoát? Giữ cái đầu lạnh, bớt tham lam, đừng thấy ngon là nhào vô.
Tiền đâu mà đầu tư?
Nói thẳng luôn, không tiền thì đừng mơ đầu tư. Tiền không từ trời rơi xuống, trừ khi trúng số hay thừa kế cả gia tài nhà bác tỷ phú. Cách duy nhất là tiết kiệm, bớt nhậu, bớt cà phê xịn, bớt mua đồ không cần. Lập ngân sách cho rõ: 50% sống qua ngày, 30% tiêu vặt, 20% để dành chơi đầu tư – kiểu 50/30/20 mà mấy ông tài chính hay rao. Có cái nền vững rồi mới bước chân vào, không là vừa đi vừa run.
Đầu tư không phải đường trải hoa, nhưng đi đúng thì tiền nó đẻ ra tiền, tài sản phình lên trông thấy. Muốn vậy thì phải có đầu óc, có kiến thức, và hành động khôn ngoan. Sẵn sàng để tiền làm việc thay bạn chưa, hay cứ để nó bay như mây khói?