Khi cổ phiếu tăng thấy giá nào cũng rẻ, khi cổ phiếu giảm giá nào cũng đắt

Thị trường chứng khoán là cái sàn đấu mà kẻ thắng thì vênh vênh váo váo còn kẻ thua thì mặt mày xám xịt. Đó luôn là nơi diễn ra những màn tâm lý kịch tính hơn cả phim Mỹ. Ai mà chẳng từng nghe câu “cổ phiếu tăng thì giá nào cũng rẻ, giảm thì giá nào cũng đắt”? Nghe qua tưởng đùa, nhưng lại là chân lý “đau lòng” phản ánh cái đầu óc rối reng như diễn viên hài của dân chơi cổ. Khi thị trường xanh lè, dân tình nhìn đâu cũng thấy “món hời”, sẵn sàng lao vào mua dù giá đã cao ngất ngưởng như cây thông Noel. Nhưng đến cả sàn đỏ lửa, dù cổ phiếu rớt giá rẻ như mớ rau chiều tà, mà ai nấy lại nhăn mặt nhăn mày chê ỏng chê eo: “Vẫn còn đắt quá!”. “Mua đỉnh, bán đáy” là chuyện cười thường ngày trên sàn mà dân chứng nào cũng biết cũng kể, nhưng rồi ai cũng đôi lần nhắm mắt đưa chân để thị trường “dắt mũi” vào đấy.

Chuyện này không mới, dân hành vi học gọi đó là “anchoring” – hiệu ứng neo – cái mà khiến bạn bám víu vào cái giá đầu tiên bạn thấy như bám phao giữa biển khơi. Thị trường tăng, bạn neo vào cái đỉnh chót vót vừa rồi, thế là dù giá cổ phiếu có cao hơn cả núi Everest, bạn vẫn thấy “rẻ” vì nghĩ: “Ờ, xu hướng lên mà, mua bây giờ vẫn lời chán!”. Rồi thêm cái “confirmation bias” – thiên vị xác nhận – gia nhập sàn đấu, khiến bạn chỉ chăm chăm tìm tin tốt để củng cố niềm tin “thị trường sẽ lên mãi”. Báo cáo doanh thu đẹp? Mua! Tin đồn công ty sắp dính hợp đồng ngon? Mua luôn! Chủ tịch mới đăng ký mua? Mua theo nốt!

Nhưng khi thị trường đảo chiều, cái neo cũ vẫn ám bạn. Giá cổ phiếu rớt thảm, rẻ hơn cả giá trà sữa, vậy mà bạn vẫn thấy “đắt” vì so với đỉnh ngày xưa thì nó vẫn chưa đủ “hấp dẫn”. Thế là thay vì nhảy vào bắt đáy, bạn ngồi đó thở dài, chờ thêm tin xấu để tự thuyết phục rằng “tôi không sai khi đứng ngoài”.

Tâm lý đám đông trong chứng khoán là một màn hài kịch không hồi kết. Thị trường lên, cả làng cùng hô “múc đi, không là trễ tàu!”. Giá cổ phiếu cao chạm nóc mà bạn vẫn thấy “rẻ”, vì sợ bị bỏ rơi giữa cơn sốt FOMO (Fear Of Missing Out). Ai cũng mua, bạn không mua thì khác gì đứng ngoài sàn nhìn người ta quẩy? Thế là a lê hấp nhảy vào, nhiều khi đúng ngay lúc thị trường đạt đỉnh, chuẩn bị “đổ đèo”.

Ngược lại, lúc đỏ sàn, cả thế giới hoảng loạn bán tháo, FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) tràn ngập. Cổ phiếu rẻ mạt, đáng lẽ là cơ hội vàng để “đi chợ”, nhưng bạn lại nghĩ: “Thôi, rẻ thế này chắc công ty sắp phá sản rồi!” hoặc bạn lại tơ tưởng “Tốt quá, giá sẽ còn giảm nữa, chuẩn bị múc thôi!”. Kết quả? Bạn ngồi im nhìn cơ hội trôi qua, trong khi mấy tay chơi cáo già âm thầm gom hàng mỏi tay.

Đùa chứ, đừng để cái chart với mấy cái chỉ báo xanh xanh đỏ đỏ quyết định thay bạn. Muốn chơi chứng khoán cho ra hồn, bạn phải nhìn vào “nội tại” của công ty: lợi nhuận, tăng trưởng, vị thế cạnh tranh, đội ngũ quản trị có “mặn” không. Thị trường tăng mà bạn cứ nghĩ “giá nào cũng rẻ”, coi chừng dính bong bóng – cái lúc giá cổ phiếu bay cao hơn cả giá trị thật, rồi nổ cái “bụp”, để lại bạn với đống margin call. Ngược lại, lúc thị trường lao dốc, đừng vội nhăn mặt chê “đắt”. Có khi đó là lúc cổ phiếu bị “bán tháo quá tay”, rẻ như ly trà đá, chỉ cần bạn đủ gan nhảy vào. Dĩ nhiên bạn phải canh “dòng tiền tay to” nó đang chảy vào đâu để mà đu càng theo. “Dòng tiền” đã đu vào cổ phiếu nào rồi thì dù giá có cao vẫn có thể tiếp tục cao hơn. Mà “dòng tiền” đã chê thì dù giá có như ly trà đá rồi thì vẫn có thể tiếp tục đứt thắng.

Thị trường chứng khoán là sàn đấu của cảm xúc. Lúc xanh, tham lam lên tiếng: “Mua đi, không là lỡ cơ hội triệu đô!”. Bạn thấy giá cổ phiếu cao ngất mà vẫn “rẻ”, vì mắt đã mờ đi bởi viễn cảnh “nhân 2 tài khoản”. Nhưng khi đỏ sàn, sợ hãi nắm quyền: “Bán hết đi, không là trắng tay!”. Giá rẻ như cho không mà bạn vẫn thấy “đắt”, vì cứ tưởng tượng cảnh công ty phá sản, tiền về mo. Hai “con quỷ” này không chỉ khiến bạn mua đỉnh bán đáy, mà còn làm thị trường thêm sóng gió. Cứ nhìn mấy phiên bán tháo ồ ạt hay mấy phiên “vượt đỉnh” là đủ hiểu sức mạnh của cảm xúc lớn cỡ nào.

Để không bị cái tâm lý “giá rẻ – giá đắt” này quay như chong chóng, đây là vài chiêu bạn nên bỏ túi… À mà làm gì có tuyệt chiêu nào!!! Tùy theo cách mà bạn chơi chứng khoán sẽ có nhiều “chiêu” để bạn dùng. Chiêu nào cũng dùng được, chẳng có chiêu nào cao hay thấp, miễn là bạn hiểu được ưu điểm lẫn khuyết điểm và thực hành nhuyễn như cháo là nó trở thành “tuyệt chiêu” của bạn.

Phân tích kỹ thuật cũng ngon đấy, nhất là mấy thứ như đường MA, khối lượng hay mô hình nến. Nó giúp bạn đoán được lúc nào nên “vào hàng”, lúc nào nên “thoát ra”. Nhưng đừng mê quá, phải kết hợp với phân tích cơ bản kẻo lại thành “đọc chart mù”. Bạn còn phải quan tâm đến tin tức nữa? Lãi suất tăng, chiến tranh nổ, hay CEO công ty bị bắt – mấy thứ này đều có thể khiến thị trường giựt kinh phong Dĩ nhiên không thiếu những tin tức được tay to cố đình đưa ra “đúng lúc” để đánh lừa bạn. Vì vậy, bạn cần theo dõi sát sao và tỉnh táo phân tích để biết lúc nào nên đứng ngoài uống cà phê hay đi chơi, đi nhậu.

Túm váy lại, cái câu “cổ phiếu tăng thì giá nào cũng rẻ, giảm thì giá nào cũng đắt” không chỉ là chuyện định giá, mà là cả một vở kịch tâm lý: từ neo định kiến, bầy đàn, đến tham lam – sợ hãi đan xen. Thị trường chứng khoán không chỉ chạy bằng tiền, mà còn bằng cảm xúc của từng tay chơi. Muốn thắng? Giữ cái đầu lạnh, bám vào cơ bản với dòng tiền, và đừng để mấy con số hay tin tức nhảy nhót trên sàn “hút hồn” bạn. Cuối cùng, hãy tự hỏi: “Giá này có đáng với cái công ty đứng sau nó không?”, “Tay to có đang mua/bán cổ phiếu này không?”. Đáp được hai câu hỏi đó và sẵn sàng “đổi ý nhanh như chớp”, bạn sẽ không còn bị thị trường “dắt mũi” nữa mà ung dung kiếm cơm dài lâu!