Tường thuật chuyến câu đầu xuân (tt)

Hên xui may rủi trong những chuyến câu

Đời đi câu đúng là một vở hài kịch ! Gặp đúng ổ cá, chen nhau ăn mồi như đi buffet miễn phí, vậy mà cần của mình cứ nằm im thin thít . Trên ghe 5-6 mạng, anh em xung quanh kéo cá mỏi tay, miệng cười toe toét, còn mình thì ngồi ngóng cổ dài như hươu cao cổ, mắt cay xè nhìn đầu cần, miệng lẩm bẩm cầu “Bà Cậu ơi thương con với”. Tai thì nghe tiếng anh em hô hào rộn ràng, lòng thầm nghĩ: “Tụi bây kéo giùm tao con cá được không?”. Rồi bỗng nhiên, cần rung! Tim nhảy tango trong lồng ngực, nín thở kéo lên, tới gần mặt nước thì… nhẹ bâng! Cá đâu không thấy, chỉ thấy cái lưỡi câu trơ trọi như vừa bị cá “xì tốp” giữa chừng. Lầu bầu chửi thề bằng tiếng… Đan Mạch .

Nói tới chuyện hên xui thì phải nhắc cái triết lý bất hủ của đám câu rê ngày xưa: “Cá về tới nhà mới gọi là chắc ăn!”. Nghe thì đơn giản, nhưng đằng sau là cả một tấn bi kịch. Chú em Tr. bên Cty cấp thoát nước PY, câu được con cá tươi roi rói, thả xuống nước ngâm cho nó sống thêm tí, ai ngờ lúc chuyển điểm câu, quên kéo lên, ghe chạy cái vèo, dây đứt cái bụp – thế là “goodbye my love”! Rồi lại có ông bạn, câu đầy một thùng cá mó, ghe gần tới bến, hí hửng rửa cá khoe chiến tích, ai dè nắp thùng bung ra như phim hành động, cá nhảy tưng tưng xuống biển hết. Toang! Coi như câu cho biển ăn, khỏi cần cảm ơn.

Chuyện hên xui này kể tới Tết Congo chắc cũng chưa hết đâu mà! Đời dân câu với ngư dân tụi em giống như chơi xổ số vậy, toàn dựa vào “Bà Cậu” – vị thần của đám đi biển. Không có Bà Cậu phù hộ, khéo cả ghe lẫn cá đều biến thành phim kinh dị dưới lòng đại dương mất!

P/s: “Bà Cậu” là ai?

Theo chuyên gia ChatGPT (nghe đồn là thông thái lắm), “Bà Cậu” là mấy vị thần linh thiêng trong tín ngưỡng dân gian của ngư dân miền Trung, Nam Bộ. Đại khái là mấy cô gái xinh đẹp hay mấy người hùng cứu ngư dân, chết rồi hiển linh, thành thần bảo hộ cho đám lênh đênh trên biển. Trước mỗi chuyến ra khơi, anh em tụi em đều lạy Bà Cậu, cầu cho sóng yên biển lặng, cá đầy khoang, chứ không thì chỉ có nước về ôm ghe mà khóc. Nói chứ, có Bà Cậu đồng hành, ít ra cũng đỡ cảm giác “toang” mỗi lần cá tuột khỏi tay!